Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Gia Phong - Gia Viễn - Ninh Bình.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Kịch bản tiểu phẩm

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Kim Hồng
Ngày gửi: 19h:56' 19-01-2015
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Kim Hồng
Ngày gửi: 19h:56' 19-01-2015
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
KỊCH BẢN TIỂU PHẨM THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT ATGT
Tiểu phẩm mang tên: BÀI HỌC TRÊN ĐƯỜNG
-Huy, Tính: Trong vai học sinh đi xe liệng lách.
-Thịnh, Duyên, Thu : Trong vai học sinh đi học về.(đi bộ)
-Tâm: Trong vai bà già có một chân dã.
Sau giờ tan học:
Huy, Tính: đi xe dỡ bánh trước, liệng lách trên đường; Thịnh, Duyên, Thu thì đi bộ.
-Huy: Có bạn nào muốn đi nhờ xe không? Tôi chỡ về.
-Duyên: Các cậu đi xe kiểu ấy ai mà dám ngồi.
-Thịnh: Các cậu đi cẩn thận kẽo tai nạn đấy!
-Tính : Vẽ chuyện; Chúng tớ lâu nay đi như thế có sao đâu.Đúng là cụ non.
-Huy: Mặc kệ chúng nó. Ta đua xe tiếp nào!
-Tính, Huy: tiếp tục liệng lách trên đường, va vào một bà già.
-Tâm: ối ! giời ơi! Chúng mày đi kiểu gì thế hả?
Thịnh, Duyên, Thu (chạy tới).
-Thu : Bà ơi, bà có sao không?
-Tâm: Bà không sao?
Nhìn sang 2 cháu đi xe đạp và hỏi: Thế hai cháu có làm sao không?
-Tính, Huy(bối rối) : Bọn ....cháu ... không sao.
-Tâm: +Lại đây bà xem nào. Ờ, hai cháu không sao là tốt rồi, nhưng đi kiểu này có ngày chết oan đấy cháu ạ.
+ Chương trình ti vi, đài báo ngày nào chẳng có tiết mục An toàn giao thông nói về tai nạn xảy ra ở chỗ này, chỗ kia để cảnh báo mọi người biết mà thực hiện tốt luật ATGT. Vậy mà hai cháu đây chẳng nhớ gì cả.
+ Các cháu ạ, cũng chính vì không hiểu biết về luật ATGT mà bà đã có một câu chuyện thật buồn.
-Huy : Chuyện gì thế hả bà? bà kể cho chúng cháu nghe đi.
-Tất cả: Phải đấy, bà kể cho chúng cháu nghe đi.
-Tâm: Chuyện đã xẩy ra lâu lắm rồi. Mấy chục năm qua nỗi kinh hoàng vẫn cứ đeo đẳng bà. Lương tâm vẫn cứ dằn vặt bà cho đến tận bây giờ.
-Duyên : Bà kể ngay đi bà.
-Tâm : Năm ấy, bà là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học sư phạm. Tương lai trở thành một cô giáo đang chờ đón bà. Nhưng rồi lần ấy, một người bạn đến chỗ bà chơi, đem theo một chíêc xe máy. Người bạn rủ bà đi chơi rồi hứa sẽ dạy bà đi xe máy. Bà đồng ý ngay. Ngồi đằng sau xe máy, bà vui quá, Giơ hai tay lên trời rồi hát vang. Còn người bạn thì phóng như bay...
-Tính : Rồi sao hả bà ?
-Tâm: + Chẳng may...người bạn mất lái đâm xe vào cột mốc. Lúc bà tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chân tê cứng, bố mẹ thì khóc sưng cả mắt. Mẹ nhẹ nhàng an ủi bà: “ Con chỉ bị mất có một chân thôi còn bạn con thì ... thì ... mất rồi.”
+Lúc ấy bà cảm giác như trời sụp xuống. Sau lần ấy, bà phải thay chân giả. Nhưng do tinh thần hoảng loạn bà không thể nào học tiếp được nữa. Mãi đến sau này mới bình tâm trở lại. Giá như lúc ấy, bà hiểu biết về luật ATGT thì đâu đến nỗi mất đi một người bạn, mất đi cả một tương lai tương sáng. Thế mà một số người có hiểu biết về luật ATGT mà lại không chấp hành tốt để tai nạn xảy ra, đem nỗi bất hạnh đến cho chính mình và người khác - Như hai cháu đây chẳng hạn.
-Thịnh : Hai bạn đã nghe rõ rồi chứ?
-Huy, Tính: Cháu xin lỗi bà!
-Tính : Bà ơi, chúng cháu chỉ vì muốn chơi ngông một chút, thích đua đòi sĩ diện mà quên cả luật GT. Đây là bài học nhớ đời cho bọn cháu, may mà bà tha cho.
-Tâm: Ừ, có lỗi mà biết sửa lỗi thế là tốt rồi cháu à.
-Duyên: Bà ơi, ở trường cháu, các cô giáo còn dạy cả ATGT nữa đấy bà ạ.
-Thịnh : Bà ơi, Ngày 18/11/2009, trường cháu phối hợp với cơ quan công an để tổ chức Hội thi : Tìm hiểu luật ATGT đấy bà ạ.
-Tâm : Tốt quá ! Tốt quá!
-Thu: Bà ơi, thực hiện tốt luật ATGT là giữ an toàn cho chính mình và mọi người bà nhỉ.
-Tâm : Đúng rồi đấy.
-Duyên : Hưởng ứng phong trào hành động vì ATGT, chúng cháu cũng được tham gia hội thi
Tiểu phẩm mang tên: BÀI HỌC TRÊN ĐƯỜNG
-Huy, Tính: Trong vai học sinh đi xe liệng lách.
-Thịnh, Duyên, Thu : Trong vai học sinh đi học về.(đi bộ)
-Tâm: Trong vai bà già có một chân dã.
Sau giờ tan học:
Huy, Tính: đi xe dỡ bánh trước, liệng lách trên đường; Thịnh, Duyên, Thu thì đi bộ.
-Huy: Có bạn nào muốn đi nhờ xe không? Tôi chỡ về.
-Duyên: Các cậu đi xe kiểu ấy ai mà dám ngồi.
-Thịnh: Các cậu đi cẩn thận kẽo tai nạn đấy!
-Tính : Vẽ chuyện; Chúng tớ lâu nay đi như thế có sao đâu.Đúng là cụ non.
-Huy: Mặc kệ chúng nó. Ta đua xe tiếp nào!
-Tính, Huy: tiếp tục liệng lách trên đường, va vào một bà già.
-Tâm: ối ! giời ơi! Chúng mày đi kiểu gì thế hả?
Thịnh, Duyên, Thu (chạy tới).
-Thu : Bà ơi, bà có sao không?
-Tâm: Bà không sao?
Nhìn sang 2 cháu đi xe đạp và hỏi: Thế hai cháu có làm sao không?
-Tính, Huy(bối rối) : Bọn ....cháu ... không sao.
-Tâm: +Lại đây bà xem nào. Ờ, hai cháu không sao là tốt rồi, nhưng đi kiểu này có ngày chết oan đấy cháu ạ.
+ Chương trình ti vi, đài báo ngày nào chẳng có tiết mục An toàn giao thông nói về tai nạn xảy ra ở chỗ này, chỗ kia để cảnh báo mọi người biết mà thực hiện tốt luật ATGT. Vậy mà hai cháu đây chẳng nhớ gì cả.
+ Các cháu ạ, cũng chính vì không hiểu biết về luật ATGT mà bà đã có một câu chuyện thật buồn.
-Huy : Chuyện gì thế hả bà? bà kể cho chúng cháu nghe đi.
-Tất cả: Phải đấy, bà kể cho chúng cháu nghe đi.
-Tâm: Chuyện đã xẩy ra lâu lắm rồi. Mấy chục năm qua nỗi kinh hoàng vẫn cứ đeo đẳng bà. Lương tâm vẫn cứ dằn vặt bà cho đến tận bây giờ.
-Duyên : Bà kể ngay đi bà.
-Tâm : Năm ấy, bà là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học sư phạm. Tương lai trở thành một cô giáo đang chờ đón bà. Nhưng rồi lần ấy, một người bạn đến chỗ bà chơi, đem theo một chíêc xe máy. Người bạn rủ bà đi chơi rồi hứa sẽ dạy bà đi xe máy. Bà đồng ý ngay. Ngồi đằng sau xe máy, bà vui quá, Giơ hai tay lên trời rồi hát vang. Còn người bạn thì phóng như bay...
-Tính : Rồi sao hả bà ?
-Tâm: + Chẳng may...người bạn mất lái đâm xe vào cột mốc. Lúc bà tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chân tê cứng, bố mẹ thì khóc sưng cả mắt. Mẹ nhẹ nhàng an ủi bà: “ Con chỉ bị mất có một chân thôi còn bạn con thì ... thì ... mất rồi.”
+Lúc ấy bà cảm giác như trời sụp xuống. Sau lần ấy, bà phải thay chân giả. Nhưng do tinh thần hoảng loạn bà không thể nào học tiếp được nữa. Mãi đến sau này mới bình tâm trở lại. Giá như lúc ấy, bà hiểu biết về luật ATGT thì đâu đến nỗi mất đi một người bạn, mất đi cả một tương lai tương sáng. Thế mà một số người có hiểu biết về luật ATGT mà lại không chấp hành tốt để tai nạn xảy ra, đem nỗi bất hạnh đến cho chính mình và người khác - Như hai cháu đây chẳng hạn.
-Thịnh : Hai bạn đã nghe rõ rồi chứ?
-Huy, Tính: Cháu xin lỗi bà!
-Tính : Bà ơi, chúng cháu chỉ vì muốn chơi ngông một chút, thích đua đòi sĩ diện mà quên cả luật GT. Đây là bài học nhớ đời cho bọn cháu, may mà bà tha cho.
-Tâm: Ừ, có lỗi mà biết sửa lỗi thế là tốt rồi cháu à.
-Duyên: Bà ơi, ở trường cháu, các cô giáo còn dạy cả ATGT nữa đấy bà ạ.
-Thịnh : Bà ơi, Ngày 18/11/2009, trường cháu phối hợp với cơ quan công an để tổ chức Hội thi : Tìm hiểu luật ATGT đấy bà ạ.
-Tâm : Tốt quá ! Tốt quá!
-Thu: Bà ơi, thực hiện tốt luật ATGT là giữ an toàn cho chính mình và mọi người bà nhỉ.
-Tâm : Đúng rồi đấy.
-Duyên : Hưởng ứng phong trào hành động vì ATGT, chúng cháu cũng được tham gia hội thi
 






Các ý kiến mới nhất